Tính chân thật trong ảnh báo chí

        Tính chân thật trong ảnh báo chí

        Tính chân thật hay còn gọi tính hiện thực hoặc tính tài liệu là một trong những đặc tính quan trọng bậc nhất của nhiếp ảnh đặc biệt hiện nay khi mà kỹ thuật số ngày càng hoàn thiện phần mềm của photoshop đã đạt được trình độ tinh xảo thì tính chân thật trong ảnh nói chung và ảnh báo chí nói riêng càng đóng một vai trò cực kỳ trọng yếu.

      Nếu ảnh báo chí không đảm bảo được tính chân thật sẽ làm mất lòng tin của công chúng. Và một khi nhiếp ảnh đánh mất hiện thực thì nhiếp ảnh chỉ còn là một trò chơi ánh sáng mua vui con mắt người xem.

            Như chúng ta đều biết máy ảnh là một phương tiện ghi hình ảnh cụ thể trực tiếp chính xác và hình ảnh là sự phản quang của đối tượng được định hình trên phim thẻ số và trên giấy ảnh. Vì vậy bất cứ một tấm ảnh nào cũng là hình ảnh cụ thể riêng biệt của một thực thể khách quan được hoàn thiện bởi một quá trình chuyển hoá quang học vật lý và hoá học.

       Chính nhờ những yếu tố kỹ thuật đó của nhiếp ảnh mà có sự giống nhau giữa ảnh và vật chụp. Sự đồng dạng phối cảnh đó sinh ra nhờ nguyên tắc phản quang của một hệ thống thấu kính của ống kính máy ảnh. Hệ thống quang học này đã giúp cho từng điểm trên hình ảnh ăn khớp với từng điểm của đối tượng chụp theo một tỷ lệ toán học nhất định. Sự giống nhau giữa ảnh và vật theo tỷ lệ toán học là đặc điểm tự nhiên của nhiếp ảnh và là một trong những yếu tố quyết định nhiếp ảnh nói chung và nhiếp ảnh báo chí nói riêng mang tính chân thật mà không một nghệ thuật nào có được.

        Mặt khác nhiếp ảnh không thể và không bao giờ phản ảnh được cái hư vô cái trừu tượng cái phi vật chất. Cái gì tồn tại mang tính vật chất khách quan mà quang học thu nhận được mới có hình ảnh. Nói rõ hơn nhiếp ảnh chỉ ghi được cái nhìn thấy sờ thấy. 

                                  Nhiếp ảnh

                                Nguyện cầu. Ảnh: Hoàng Trung Thủy

                      Nhiếp ảnh  

                              Biển kết hoa. Ảnh: Trần Vĩnh Nghĩa

        Nhưng cũng cần khẳng định rằng những cái nhìn thấy sờ thấy mà nhà nhiếp ảnh ghi được thành hình ảnh chưa hẳn đã mang tính hiện thực. Cần hiểu rằng hiện thực là những gì tồn tại khách quan thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nó không chịu sự chi phối chủ quan của con người ngược lại những gì do con người tạo dựng theo sở thích sắp đặt bố trí theo ý đồ của mình để chụp ảnh mà trong thực tế cuộc sống xã hội không có thì những hình ảnh đó là nguy tạo giả dối cần được loại khỏi đời sống nhiếp ảnh đặc biệt là ảnh báo chí. Chẳng hạn bức ảnh “Nguyện cầu” của Hoàng Trung Thuỷ mô tả một em bé đánh trần tay đeo thánh giá đứng “Cầu nguyện” trước một lò gạch đã bỏ hoang phế là điều vô nghĩa không có trong thực tế hay bức ảnh “Biển kết hoa” của Trần Vĩnh Nghĩa chụp người diêm ngư đang thu hoạch muối mặc dầu bức ảnh được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế nhưng rõ ràng đây là hình ảnh giả tạo tác giả đã bố trí tạo nên một cảnh thu hoạch muối khá kỳ lạ không hề nhìn thấy cảnh tượng đó ở các ruộng muối nước ta dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Cà Mau Kiên Giang…

       Điều này cho thấy nhiếp ảnh phụ thuộc rất lớn vào nhân sinh quan của người chụp. Bởi nhiếp ảnh không chỉ tuân theo quy tắc kỹ thuật mà còn tuân theo quy tắc của cái đẹp.. Và người sáng tạo ra cái đẹp lại xuất phát từ quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật  thì cái đẹp đó sẽ trở thành vô nghĩa không mang đến cho công chúng một vẻ đẹp vốn có trong cuộc sống thường nhật. Đó chính là trường hợp của “ Biển kết hoa” và “Nguyện cầu".

       Cũng cần phải khẳng định rằng phương pháp mô tả hiện thực không phải không có giá trị so với phương pháp mô tả nghệ thuật mang chất thơ. Hơn nữa phương pháp mô tả hiện thực rất có giá trị đối với xã hội nó phát hiện và truyền đạt những tin tức đặc sắc hết sức cần thiết đối với mọi người trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của đời sống xã hội.

        Việc mô tả hiện thực được coi là cơ sở của phạm vi hoạt động ảnh báo chí. Ảnh báo chí trước hết phải là ảnh tài liệu nó không phải là ảnh nghệ thuật thuần tuý nhưng không hề mảy may làm giảm giá trị xã hội của ảnh báo chí. Ngược lại càng xác định vững chắc hơn bản chất độc đáo của nó - tính chân thật - tính thời sự - tính hiện thực. Bất luận trong trường hợp nào xã hội cũng cần biết sự thật một cách chính xác nhất. Bởi thông qua bức ảnh đủ nói lên sự thật một cách khách quan. Đặc biệt sự thật trong ảnh báo chí là sự thật tuyệt đối là nguyên hình nguyên trạng không bị một nguyên nhân chủ quan nào chi phối. Tính chân thật của một bức ảnh đã tạo cho nó một giá trị đặc biệt. Bởi nó là chứng cứ hay là một sự xác nhận. Một bức ảnh như vậy được coi là bức ảnh báo chí còn gọi là bức ảnh tư liệu nó là “ Văn bản gốc hoặc chính thức được sử dụng để làm căn cứ bằng chứng hoặc nhân chứng. Theo nghĩa rộng nhất nó còn là tất cả những gì được viết như sách vở và tài liệu mang lượng thông tin đáng tin cậy…

       Như vậy mỗi một bức ảnh báo chí là một tư liệu chứa đựng những thông tin cần thiết về một chủ đề nào đó. Vì vậy các nhà lý luận nhiếp ảnh cho rằng: Sự tồn tại của nhiếp ảnh báo chí trước hết là tính tư liệu của nó. Và ảnh báo chí là một thể loại độc lập có tiếng nói riêng rất có giá trị của hoạt động tạo hình nhiếp ảnh thuộc lĩnh vực báo chí có khả năng phát hiện và phổ biến những tin tức có thật trong đời sống rất cần thiết đối với xã hội.

        Như vậy để đảm bảo giá trị tư liệu của ảnh báo chí đòi hỏi phóng viên ảnh phải luôn tôn trọng sự thật. Tuyệt đối không được dùng kỹ thuật để thêm hoặc bớt làm méo mó sự kiện đang diễn ra. Đặc biệt không được dàn dựng sắp xếp bố trí đối tượng làm thay đổi sự thực vốn có của nó. Cần để cho sự kiện diễn ra một cách tự nhiên nhiệm vụ của phóng viên ảnh là phải ghi lại cho được những giây phút có sức biểu hiện cao nhất có sức hấp dẫn nhất chân thật nhất của dòng thác sự kiện.

        Sức mạnh của ảnh báo chí chính là tính chân thật. Vì vậy ngay từ năm 1908 họa sĩ Henri Matisse tuyên bố trong tạp chí “ Công việc nhiếp ảnh”  (Camera Work) rằng: “Nhiếp ảnh báo chí có khả năng cung cấp các tư liệu có giá trị nhất về mặt này không một ai có thể tranh cãi được. Như vậy bản thân ảnh báo chí đã có một tác dụng như các tác phẩm nghệ thuật. Do đó thuộc tính tư liệu của ảnh báo chí cũng đã bao hàm giá trị nghệ thuật rồi”.

        Chúng ta thừa nhận một bức ảnh báo chí mang tính nghệ thuật cao (kể cả về nội dung lẫn hình thức) sức lan toả của nó càng lớn và sống mãi với thời gian. Một bức ảnh báo chí mang tính nghệ thuật nghệ cao thường được gọi là ảnh thời sự nghệ thuật.  

                    Nhiếp ảnh    

                            Chiếm căn cứ Đầu Màu. Ảnh: Đoàn Công Tính

                                       Nhiếp ảnh

                                  O du kích nhỏ. Ảnh: Phan Thoan

                             Nhiếp ảnh 

                              Chạy đâu cho thoát. Ảnh: Mai Nam

                   Nhiếp ảnh

                    Phúc Tân kêu gọi trả thù. Ảnh: Vũ Ba     

        Đã một thời các phóng viên ảnh chúng ta đã mang đến cho công chúng những bức ảnh thời sự nóng hổi có sức cuốn hút người xem với những hình ảnh nổi tiếng ‘Tải đạn”  của Lê Chí Hải; “Chiếm căn cứ Đầu Mầu" của Đoàn Công Tính; “ Chạy đâu cho thoát” của Mai Nam; “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” của Vũ Tạo; “Phúc Tân kêu gọi trả thù” của Vũ Ba; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của Minh Trường; “O du kích nhỏ” của Phan Thoan…

       Với những bức ảnh đó vừa ghi lại sự hiện diện của đối tượng không thêm không bớt vừa mang tính sáng tạo mà sáng tạo là một bước nhảy đột biến của chất lượng để từ đó nảy sinh ý ảnh trực diện với hiện thực.

       Một số nhà nhiếp ảnh dựa vào đặc tính sáng tạo của ảnh báo chí họ quan niệm sai lầm rằng: Tính sáng tạo đồng nghĩa với việc tạo dựng ra một đối tượng hoàn toàn mới lạ mang tính cá biệt như bức ảnh “Nối sáng”; “ Thời gian ngừng lại”.

       Một sự kiện làm rung động giới truyền thông đó là bức ảnh chụp cảnh ngoại ô Beirut (Lebanon) bị máy bay Israel không kích tháng 8 năm 2006 được phóng viên ảnh hãng Reuter (Anh quốc) là Adnan Hajj người Lebanon chụp. Bức ảnh chụp thực tuy có khói nhưng ít để làm cho cảnh ném bom rùng rợn hơn anh ta đã dùng phần mềm photoshops cho khói đen ngùn ngụt bốc lên cả một góc trời trông rất tang tóc. Phóng viên Adnan Hajj đã bị hãng Reuter loại ra khỏi danh sách cộng tác viên. Bức ảnh nói trên chẳng những không được sử dụng mà ngay cả 920 bức ảnh của anh ta chụp cho Reuter trước đó cũng bị loại ra khỏi kho tư liệu ảnh của hãng. Điều đó cho thấy ảnh báo chí đòi hỏi tính chất chân thực tuyệt đối.

                         Nhiếp ảnh

                           Ảnh: Adnan Hajj (trước và sau photoshops)

        Ở Việt Nam cũng từng xảy ra những hiện tượng tương tự đã buộc các cơ quan chức năng xử lý. Đó là trường hợp nhà báo V.Đ Nghệ An đã bố trí khẩu đội súng máy bắn máy bay Mỹ ban đêm rồi vẽ thêm máy bay cháy vào trong làn đạn đã bị công luận lên án. Hay việc phóng viên này M.Đ. đốt cháy chiếc xích ban đêm rồi chú thích “xe tăng giặc bị quân ta bắn cháy” đã bị báo Quân đội Nhân Dân phát hiện.

        Bởi vậy có nhà phê bình nghệ thuật nói không một lời nào không một bài văn nào và không một bức vẽ chính xác nào lại có thể làm hồi sinh một khoảnh khắc đã qua một cách đầy đủ ấn tượng và toàn diện những bức ảnh báo chí bởi nó mang tính hiện thực sâu sắc.

        Ngay từ khi mới ra đời để khẳng định vị trí của nhiếp ảnh trong đại gia đình của nghệ thuật tạo hình nhiều nhà nhiếp ảnh đã chủ trương “Nhiếp ảnh thuần tuý”  nghĩa là bức ảnh chụp ra tuyệt đối không cần hoặc cần rất ít chấm sửa ảnh đặc biệt là không được dùng bút vẽ bút chì cào sửa phim ảnh. Còn việc lược bớt hoặc thêm một chi tiết trong ảnh là điều tuyệt đối cấm kỵ. Nhà lý luận phê bình nghệ thuật Sadakakhi Hartmann viết: Trước khi bấm máy bạn hãy bố cục bức ảnh mà bạn muốn chụp thật kỹ càng để tạo ra một âm bản tuyệt đối hoàn hảo mà không cần hoặc cần rất ít chấm sửa cắt cúp...”.

        Như vậy việc chấm sửa lược bớt hoặc thêm chi tiết làm thay đổi tính hiện thực của bức ảnh là điều không lên làm đặc biệt đối với ảnh báo chí càng không thể chấp nhận được. Nhất là việc lắp ghép ảnh làm sai hẳn bản chất của sự vật như bức ảnh “Mùa xuân” của Khắc Hường trái với luật phối cảnh hướng chiếu sáng cần được nghiêm khắc phê phán.

                                    Nhiếp ảnh

                                   Mùa xuân. Ảnh: Khắc Hường

        Đặc biệt hiện nay khi mà kỹ thuật số ngày càng hoàn thiện phần mềm photoshops đã giúp cho các nhà ghép ảnh sửa ảnh rất dễ dàng chính xác và nhanh chóng. Nhiều nhà nhiếp ảnh trẻ lầm tưởng rằng đây là một phương pháp sáng tạo mới. Họ áp dụng tràn lan vào trong mọi thể loại ảnh kể cả ảnh báo chí. Họ không biết rằng kỹ thuật lắp ghép ảnh đã có từ xa xưa nhưng người ta phải làm thủ công buồng tối khó khăn hơn phức tạp hơn và lâu hơn. Năm 1923 để lên án giai cấp tư sản tài phiệt bóc lột công nhân thậm tệ nhà nhiếp ảnh Hannah Hoech đã lắp ghép một bức ảnh với tên gọi “Nhà tài phiệt”. Năm 1932 Jphn Hearfield đã lắp ghép bức ảnh: con chim bồ câu trắng bị một lưỡi lê cắm trên đầu cây súng trường đâm xuyên đằng sau là toà nhà quốc hội Đức quốc xã phía trên góc phải bức ảnh ghi dòng chữ: “ở đâu có chủ nghĩa tư bản ở đó không có hoà bình”  hay bức một em bé ôm quả địa cầu với dòng chú thích: “Trái đất này là của chúng em”. Đây không phải là ảnh nghệ thuật càng không phải là ảnh báo chí nó là loại ảnh tuyên truyền cổ động còn được gọi là ảnh áp phích nó giống tranh cổ động để thể hiện ý tưởng của tác giả về hình thức nó gần giống ảnh quảng cáo.

        Tóm lại trong ảnh báo chí bất luận dùng kỹ thuật nào kỹ xảo nào làm méo mó hiện thực làm thay đổi tính chân thật của ảnh đều bị loại khỏi đời sống ảnh báo chí. Nhưng chúng ta chấp nhận mọi kỹ thuật để tạo ra tình huống nhằm nới lỏng cảm xúc nói khác đi là sự mở rộng cảm xúc để tiếp nhận nội dung. Đó là loại ảnh thời sự nghệ thuật. Chất nghệ thuật trong ảnh thời sự báo chí khá đậm làm cho bức ảnh sống mãi với thời gian.

MẠNH THƯỜNG

(Nhà lý luận phê bình Nhiếp ảnh)