Ngôi nhà của ánh sáng - truyện ngắn Trần Hoa Khá

Truyện ngắn:

Ngôi nhà của ánh sáng

                                  Hết thảy chúng sinh đều có tính Phật

                                                                        (THÍCH CA MÂU NI)              

  Trần Hoa Khá 

       Ông Tâm vẫn không thể giải thích được sự thật về ngôi nhà ấy. Ông thấy ngôi nhà đã hiện lên trên đồi cát phía sau chùa nhưng người khác lại không thấy được. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ bảo ông lú lẩn. Ông thì vẫn khẳng định ngôi nhà đó hiện ra hai lần rồi.

         Lúc đầu ông kể thì mọi người chăm chú lắng nghe. Nghe xong thằng Tuyên bật hỏi: “Ông Sáu kể chuyện thần thoại phải không ạ? Ông Sáu tưởng tượng giỏi thật!”. Từ đấy câu chuyện về ngôi nhà trên đồi cát cứ lan ra khắp làng. Sau lưng ông loáng thoáng các bà rầy la con cháu: “Tụi bay từ nay không được lên động cát kia nghe chưa. Đấy không khéo bị “nhập” như ông Sáu Tâm kia kìa!”.

         Những người xung quanh chẳng ai hiểu ông lòng hơi buồn. Ông tự nhủ mình: “Mô phật!”.

                                                          * * *                                              

        Cuối buổi chiều nay lúc đang cặm cụi tưới mấy cây kiểng sau chùa bỗng một cảm giác không cưỡng nổi ông quay nhìn lên đồi cát. Ông giật mình khi thấy ngôi nhà của ánh sáng (ông gọi như vậy) đang sừng sững uy nghi và rực rỡ ngay trước mặt. Trên nền ráng đỏ hoàng hôn phía sau đồi hắt lên làm cho nó lấp lánh với vô số ánh hào quang tỏa sáng. Lần này ngôi nhà trông to lớn và lộng lẫy hơn các lần trước. Ông đưa tay dụi mắt. Nhìn. Ông nhìn ngẩn ngơ như người mất trí. Nghĩ bụng: “Tiếc quá lúc này chẳng có ai ở đây có người nào nhìn thấy nó không cà? Đồi cát cao thế kia mà…” .

          Phía sau đồi mặt trời dần sắp lặn thì ngôi nhà càng bừng sáng với sắc màu sặc sỡ. Trước mắt ông cả đồi cát như chiếc nón bằng kính khổng lồ phản chiếu thẳng lên trời cao tất cả nguồn ánh sáng nó hấp thụ trong ngày. Có lẽ vì luồng sáng quá mạnh làm ông hoa mắt. Đôi chân ông như mềm nhũn ra. Ông quỳ sụp xuống đất hai bàn tay run rẩy chắp lên ngực. Và ông cầu nguyện … 

                                                                  

        Ông Tâm về sống tại chùa đã hơn 5 năm qua. Ông sinh ra trên mảnh đất làng chài này từ tổ tiên dòng họ định cư bao đời ở đây. Ngôi chùa góp phần cho dòng họ ông sau này có nhiều người xuất gia tu hành. Vị Đại đức hai mươi tám tuổi khai sơn và trụ trì ngôi chùa này (cũng là người đầu tiên đứng ra xây trường mở lớp dạy học cho con em trong làng trước ngày giải phóng 30.4.1975) về trong gia đình gọi ông bằng chú ruột .

         Khi còn nhỏ ông đã sống ở chùa tận Phù Cát tóc để chổm theo thầy đi cúng và ăn cơm chay nhiều nơi. Một lần cúng đám gần làng mẹ ông hay được tin liền sang xin phép để ông về thăm gia đình vài ngày. Không ngờ ở nhà được chừng ba hôm sau thì ông bị một trận đau sốt thập tử nhất sinh chạy chữa hơn hai tháng mới khỏi. Khi dứt bệnh thì lời kinh tiếng kệ bay biến đâu hết chẳng còn nhớ nổi một câu ông không dám trở lên chùa. Mẹ ông đành phải gặp sư thầy xin cho ông hoàn tục. Sư thầy bảo đã biết trước điều ấy rồi duyên phận của ông còn vướng nợ trần chưa dứt được. Mẹ ông vừa thương cho con vừa ngậm ngùi trở về.

 

        Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà của ánh sáng hiện ra đến giờ ông vẫn còn nhớ rõ như in. Hôm ấy vào lúc giữa trưa tiết tháng tám đang nắng chang chang thì trời bỗng đổ mưa. Nắng thì vẫn nắng mưa thì cứ mưa. Cảm thấy thời tiết hơi lạ nhưng ông vẫn chạy ra mái hiên sau chùa bưng nia chuối đang phơi vào nhà. Khi ngang qua chái bếp thì một luồng sáng chói lòa hắt từ trên đồi xuống ông che tay nheo mắt nhìn. Ông sững sờ điếng lặng người. Ngôi nhà có một sức hút như thôi miên không cưỡng được tò mò ông ra mở cổng sau chùa và leo lên đồi cát. Cái ham muốn biết rõ sự thật đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả những khó khăn phải vượt qua. Mùi đất khét lẹt xông lên mũi nồng nặc đầu trần không mũ nón áo đẫm mồ hôi và nước mưa. Mặc ông vẫn cứ khom người vừa thở vừa chống tay bò trên lưng chân dốc cát lún chảy tuôn tuột cao ngút với một niềm phấn khích. 

        Khi đã vượt lên khỏi chân dốc ông đứng dậy ngẩng nhìn. Ngôi nhà vẫn sừng sững và uy nghiêm trước mặt. Ông cảm thấy sởn gai óc và sợ hãi nhìn xung quanh. Trời vẫn nắng hanh gắt trong làn mưa rây rây. Không gian yên lặng đến nỗi nghe cả tiếng sóng biển vỗ vào gành đá bên kia vách núi vọng lại. Ông cứ bước sấn tới. Có điều lạ khi ông càng tiến lên đỉnh đồi thì thấy ngôi nhà càng to ra và mờ dần. Cổ họng khát khô lưng áo túa mồ hôi như tắm. Đứng ngay trên đỉnh đồi chỗ ngôi nhà mới xuất hiện ông đưa hai tay lần tìm với tia hy vọng sẽ chạm được vách của ngôi nhà! Ông đi tới đi lui một hồi nhưng chẳng thấy gì ngoài những dấu chân của ông để lại trên cát. Cơn mưa cũng dứt hẳn tự lúc nào. Cái nắng với cái khát như làm ông bừng tỉnh và nó đang hành hạ ghê gớm. Không thể chịu được nữa ông lao nhanh xuống đồi. Về đến chùa ông nằm vật xuống giường cả buổi chiều và đêm đó ông lên cơn sốt mê man. Nghĩ rằng chỉ bị đau cảm nhẹ nên ông không cho ai biết qua mấy ngày sau thì bệnh trở nhiễm nặng không thể ngồi dậy được cứ ho khan và trong đờm đã có máu. Mọi người tá hỏa báo tin cho con trai ông.

        Ngày hôm sau con trai ông ở thành phố xin nghỉ phép cơ quan về mượn ghe thuyền chở ông vào nhập viện để điều trị. Bác sĩ bảo ông bị viêm phổi rất nặng.

      Những ngày nằm viện ông thường suy nghĩ miên man. Cũng tội nghiệp cho nó vừa lo cho con cái chuyện nhà cơm nước phần thì công việc cơ quan lại cáng đán chạy ra chạy vào bệnh viện săn sóc cho ông. Đôi vai người dù nhỏ bé nhưng cũng phải ráng gánh cho tròn hiếu thuận và đạo đức đến hơi thở cuối cùng ông thường nhắc nhở con cái như vậy. Cả đời ông cố gắng sống để làm gương. Vì thế ông được mọi người trong họ hàng xóm giềng và con cái quý mến. Đóng góp xây dựng ngôi chùa khang trang như hiện nay cũng nhờ một phần uy tín và sự nhiệt tình vận động của ông. Sau khi tạo lập ngôi chùa được sáu năm thì vị Đại đức trụ trì bị lâm bệnh nặng tạ thế. Ông vừa đau buồn vừa tiếc thương mỗi khi cúng giáp tuần ông vừa lạy vừa khóc nước mắt ướt đầm đìa cả hai ống tay áo. Các đồ đệ còn nhỏ bơ vơ nên ông đứng ra thưa gởi đến tu học ở các chùa khác trong giáo phái. Ngôi chùa trở nên vắng tanh khiến ông chạnh lòng. Từ đấy ông phát tâm nguyện về sống ở đây để hương khói ấm cúng cho cha mẹ và vợ ông cùng hương linh quý đạo hữu đã ký thác cho chùa và cũng để ông tu hành đặng phần hồn được thanh thản trong tuổi xế chiều trước khi về thế giới bên kia.

        Với ý nguyện đó ông trù tính sau khi dựng vợ gã chồng và tạo cho con cái đứa nào cũng có công ăn việc làm xếp đặt đâu vào đấy xong xuôi ông mới yên lòng để thừa hành phật sự. Cuối cùng sau thời gian dài cố gắng ông cũng hoàn thành trách nhiệm vai trò của người cha trong gia đình.

        Thoạt đầu nghe ý định ông vậy vợ chồng con trai ông không muốn để ông đi với lý do đường sá xa xôi cách trở phòng khi ốm đau tuổi già khó bề lo liệu ở thành phố vẫn thuận tiện hơn. Dù không nói ra nhưng ông vẫn hiểu con ông muốn phụng dưỡng và trả hiếu cho ông. Ông ở lại lòng không vui. Một thời gian sau thấy ông buồn vợ chồng con trai ông mới vỡ lẽ: Ông nhớ quê! Có lần ông nói “Ở thành phố thì rộng lớn đối với tuổi trẻ nhưng lại chật hẹp với những người già cả như ông”. Ông muốn về nơi chôn nhau cắt rốn của mình để được sống với những hoài niệm quá khứ và cội nguồn trong quãng đời còn lại. Có lẽ đó cũng là lý do mà nhiều người dặn dò con cháu sau khi lâm chung phải đưa thi hài về an táng nơi quê nhà!

       Nhân trong ngày giỗ sau khi họp mặt gia đình các con đã hiểu và đồng ý để ông trở về quê sống tại ngôi chùa này theo tâm nguyện của ông.

      

       Lần thứ hai ngôi nhà ấy hiện ra vào lúc xế chiều vào độ khoảng tháng ba cũng ở trên đỉnh đồi sau lưng chùa. Lần này khi ông vừa ngủ dậy còn đang ngồi trên chiếc võng lưới buộc dưới lùm tre cạnh giếng trong nhà oi nóng nên ông thường ra đây để nghỉ trưa. Không dâng đầy cảm xúc và nỗi sợ hãi như lần trước bây giờ ông bình tâm hơn để quan sát và chiêm nghiệm đời mình.                               

         Ngọn gió nồm trở rộ xào xạc ngọn tre. Ông cảm thấy lòng mình không buồn cũng chẳng vui. Ngôi chùa nằm kề chân núi đầu xóm nên cũng vắng người qua lại thanh tịnh hợp với tuổi già và việc tu hành. Chỉ vài  mươi bước chân lên chỗ ngôi mộ Tháp nằm ở đầu mô dốc núi nơi viên tịch của thầy Trụ trì thì ông có thể nhìn thấy cả xóm làng với những mái nhà lô nhô hướng ra biển như một sự tri ân và đón nhận. Biển đã cưu mang và nuôi dưỡng cho vạn chài luôn được ấm no đủ đầy. Những đêm lễ hội Cầu ngư tiếng trống tuồng rộn rã giữa trăng ngàn gió biển tất cả như lắng đọng trong ông những dư vị ngọt ngào của quê hương. Cả đời ông như gắn liền với biển với những cơn bão tố kinh hoàng qua đây. Cuộc sống khắt nghiệt đã dạy cho con người biết cách để sinh tồn và chế ngự nỗi sợ hãi trước thiên nhiên bao la đầy bí ẩn. Ông có đủ  kinh nghiệm để bảo vệ mình và với bạn nghề trước thời tiết đổi thay bất thường trước khi trong làng này có chiếc đài rađiô đầu tiên.

       Đó là một lần vào quá nửa đêm đang chong đèn đánh cá giữa biển mà ông nhớ đời. Lúc ấy không gian bỗng dưng như loãng ra và lắng lặng một cách lạ thường không một chút gió gợn sóng mặt nước im re như bàn thạch lòng biển đang sủi tăm với những bong bóng nhỏ tuôn trào. Bạn nghề thấy cá đứng đèn vội đánh thức mọi người dậy thả lưới. Ông thấy hiện tượng thời tiết bất thường bỗng giật mình vã mồ hôi. Ông nói lớn: “Nhổ neo! Chạy về mau!”. Chúng bạn nghề ngơ ngác không hiểu. Ông quát: “Tố lốc đang xuống đấy chạy nhanh chứ không thì chết hết cả đám bây giờ!”. Quả thật làng ông nhiều người đã bỏ mạng giữa biển trong cái đêm kinh hoàng ấy vì cơn tố lốc ập đến quá bất ngờ. Sau này ông bảo thêm khi thấy trời gió cũng lặng im như thế mà vào ban ngày thì hãy nhìn mây thấy mây xám cứ guộng vào nhau rồi bung bùng ra thì chắc chắn thế nào cũng có bão hoặc tố lốc sắp đến phải đề phòng. Đó là những kinh nghiệm về thời tiết mà ông học từ cha ông đã tích luỹ được qua lao động của nhiều thế hệ và có khi trả giá bằng mồ hôi và nước mắt. Người trong họ ai cũng trọng ông như chỗ dựa tinh thần. Những ý kiến ông đưa ra không thuần tuý là vấn đề cần phải làm mà nó còn mang hàm nghĩa của đạo lý và kinh nghiệm sống của người cao tuổi dạn dày như ông.           

       Đang mãi nghĩ ngợi ông thò tay vào túi lấy bao thuốc lá. Túi áo rỗng không. Ông phì cười: “Có lẽ mình đã lú lẩn thật rồi!”. Ông đã bỏ  hút thuốc từ khi xuất viện lần trước với lời khuyên của bác sĩ và lời hứa của ông. Nửa năm gần đây ông tự đi khám bệnh và biết mình đã có triệu chứng của bệnh cao huyết áp nhưng ông không hề cho ai biết chuyện này.

                                                 *    *    *    

       …Trời nhập nhoạng tối ngôi nhà mờ dần và mất hút trong bóng đêm phủ đầy. Ông uể oải đứng dậy thấy hoa mắt và chóng mặt bên ngực trái nhói đau. Ông biết sức khỏe mình khó qua khỏi đêm nay. Cái đích đến đang cận kề và ông sẵn sàng đón nhận nó. Ông đi nấu nước tắm gội sạch sẽ. Buổi cúng công phu tối cũng đã xong khi ông đứng dậy thì thấy mặt mày choáng váng. Ông định đến thăm gia đình con gái và dặn dò những điều cần thiết lần cuối cùng. Ông vừa ra đến cổng thì bỗng đôi mắt hoa lên vòm ngực đau ran và khó thở ông quay vào. Ông lắc đầu: “Thôi vậy cứ để mọi việc theo tự nhiên sắp đặt!”. Ông ôm ngực ngồi xuống ghế sau đó ông đứng dậy bóc tờ lịch trên tường viết mấy dòng rồi gấp lại bỏ vào túi áo. Ông lên giường nằm. Và ông đi!                                                                            

      Đám tang được tổ chức ngay tại chùa sau khi gia đình họ hàng và Ban hộ tự chùa đã thống nhất với công đức và sự đóng góp của ông hoàn toàn xứng đáng. Trong đám tang mọi người kể về ông với tấm lòng thành kính và ngưỡng mộ. Ngôi nhà của ánh sáng trên đỉnh đồi hai lần hiện ra cũng được truyền miệng kể cho nhau nghe với vẻ huyền bí của nó. Nhiều người tò mò chạy ra sau chùa nhìn lên ngọn đồi nhưng họ không thấy gì ngoài đỉnh cát cao ngút trắng phau. Dù vậy trong thâm tâm họ vẫn cứ phảng phất bóng dáng ngôi nhà của ánh sáng và ao ước được một lần nhìn thấy như ông.

 

       …Chỉ có anh là người duy nhất biết cha mình đã nhìn thấy ngôi nhà của ánh sáng lần thứ ba vào chiều tối hôm qua. Tờ giấy lịch trong túi áo ông để lại là một sự thật đối với anh. Lòng anh thấm giọt nước mắt mặn chát chảy ngược vào trong và bỗng nó vỡ oà đau đớn như có trăm ngàn mảnh thuỷ tinh cứa xát.

        Những ngày về cúng cha anh thường ra sau chùa và lặng nhìn lên đồi cát. Ở đấy có ngôi nhà của ánh sáng của linh hồn cha anh. Với anh đó là nơi thanh tịnh và trang nghiêm của cõi vĩnh hằng. Anh đã nhiều lần suy nghĩ và mường tượng về ngôi nhà ấy với những day dứt khôn nguôi. Anh cảm thấy hối hận bởi sự muộn màng anh chưa kịp về với cha trong một lời cảm ơn và một câu xin lỗi !                           

       Bóng nắng cứ loang dài trên những ngọn cây. Gió biển cứ lồng lộng thổi qua làng không ngớt…

 T.H.K

Hoa Khá

Trả lời

Hoa Khá ơi! chị đọc truyện ngắn :Ngôi nhà của ánh sáng.chị nghĩ đó là triết lý sâu sắc về mặt tâm linh
phải không em?Chúc em sức khỏe và sáng tác nhiều thơ hay.
Viết bởi: MAITRAM | May 14 2011 12:26
....
Em chào chị trong truyện ngắn này bối cảnh là quê của em. Ngôi chùa đó là ngôi chùa em ở lúc nhỏ. Còn nhân vật ông Tâm là những người bác của em. Thật ra vấn đề tâm linh là yếu tố "ảo" để làm "phông nền" cho hiện thực cuộc sống thôi chị ạ. Nếu có dịp chị về Quy Nhơn thì em sẽ đưa chị đi thăm "toàn cảnh" của truyện ngắn này. Em chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui nhé!

MAITRAM

Hoa Khá ơi! chị đọc truyện ngắn :Ngôi nhà của ánh sáng.chị nghĩ đó là triết lý sâu sắc về mặt tâm linh
phải không em?Chúc em sức khỏe và sáng tác nhiều thơ hay.

Hoa Khá

góp ý

Chị Mai Trầm ơi nhà em rất đơn giản nét ngoài như kiểu nhà "Người Nhật Bản" vậy. Thô mộc chỉ 4 vách tường thôi giản đơn và đơn giản. Nhưng quan trọng là bên trong căn nhà vẫn giữ được "sinh khí" hài hòa giữa âm - dương; trời- đất. Đó mới là điều quan trọng. Em học được vẻ đẹp từ những nét cơ bản nhất của người Nhật đó là thơ Haiko "trong kiến trúc"!
Em chúc chị luôn khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Em vẫn thường nghe anh Lê Ân và anh Võ Ngọc Thọ nhắc đến tên chị nhiều lần nhưng em vẫn chưa biết chị là ai. Điều duy nhất đối với em là qua những người anh yêu quý của em và em quý yêu chị với tấm lòng là đứa em của chị.

MAITRAM

Hoa Khá Ơi! nhà em đẹp quá trưng bày nhiều sản phẩm.Chị muốn ăn cắp con rùa về nhà chị được không em.?Chúc em khỏe.

Hoa Khá

Trả lời

Vào đọc truyện của HOAKHA chúc khỏe vui hạnh phúc trong chụp ảnh và viết bài.
.....
Em chào anh Xuân Phương. Cảm ơn anh vào thăm nhà em. Hôm trước anh Thọ bảo em là lâu nay ém hàng dữ quá bây giờ mới có dịp trưng bày thỏa thích. Em nghĩ là việc gì cũng có thời gian và điều kiện để chơi. Đôi lúc muốn cũng đâu được phải không anh. Em chúc anh luôn khỏe nhé!

Võ Xuân Phương

Vào đọc truyện của HOAKHA chúc khỏe vui hạnh phúc trong chụp ảnh và viết bài.

Hoa Khá

trả lời

Chúc mừng Hoa Khá có ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ sẽ luôn có khách đến thăm sẽ là điểm đến thường xuyên của giới văn nghệ.
.....
Cháu cảm ơn bác Năm đã ghé thăm và chúc mừng nhà mới của cháu.
Trên trang blogs của anh Võ Ngọc Thọ sau khí anh Thọ giới thiệu chùm ảnh NT của cháu thì nhiều bạn bè và cả anh Thọ đều động viên cháu nên có một "nhà riêng" để tiện trưng bày "sản phẩm" của mình vì các anh cho rằng cháu có nhiều "đặc sản" của địa phương phong phú. Vậy là anh Thọ giúp cháu để có sân chơi này để giao lưu với bạn bè.
Chúc bác Năm luôn khỏe và sáng tác nhiều tản văn và thơ để mọi người cùng thưởng thức!

huynh kim buu

Chúc mừng

Chúc mừng Hoa Khá có ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ sẽ luôn có khách đến thăm sẽ là điểm đến thường xuyên của giới văn nghệ.

Hoa Khá

trả lời

Vào thăm Hoa Khá và đọc truyện ngắn. Đúng là ngắn và có ý nghĩa sâu sắc. Chúc mừng Hoa Khá.
...
Cảm ơn anh Chơn Hiền đã ghé thăm. Em đã từng xem các bức tranh sơn dầu anh vẽ về phong cảnh xã đảo Nhơn Lý - quê em rất đẹp. Chính những bức tranh đó đã góp phần tạo cảm hứng cho em trong truyện ngắn này. Tất cả bối cảnh và "chất liệu" hoàn toàn Nhơn Lý cả. Anh dọc kỹ thì sẽ thấy điều này. Trong đó có cả tuổi thơ của em nữa đấy!

chonnguyen

Vào thăm Hoa Khá và đọc truyện ngắn. Đúng là ngắn và có ý nghĩa sâu sắc. Chúc mừng Hoa Khá.